Năm nay khác hẳn năm ngoái…
Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt theo đúng cách mà tôi muốn nó phải vậy.. và chưa đủ.
Ra hạn cho bản thân mình, bằng nhiều cách tàn nhẫn, vì tôi nghĩ rằng bản thân chẳng có giới hạn, với những test đầy thuyết phục mà khoa học đưa ra.
Tôi đã nghĩ, tất cả những cố gắng này rồi cũng chỉ về lại với bản ngã đã xa rời quá lâu, thứ có thể thỏa mãn dễ dàng mà chẳng phải vất vả như tôi đang làm mỗi ngày. Nhưng tôi chợt nhận ra, mình sinh ra khong phải để như vậy… bất chợt.
Tôi đã từng nghĩ dưới con mắt cái tôi ấy, tất cả những thứ này, tất cả những thứ hàng ngày chèn ép tâm trí là thứ vọng tưởng, là delusion. Nhưng giờ, khi biết giới hạn tối thiểu và biết còn nhiều thứ mà chẳng có bài test nào có thể chạm tới.. trong lòng không muốn hy vọng, chỉ vắt kiệt mình,















